Sau khi hành hung xong, Trương Tây Tây có chút ưu thương, quay
đầu hướng Dương Mai: “Dương Mai, sao chị trắng như vậy, có bí quyết gì
không, tôi dùng mỹ phẩm làm trắng cũng chưa thấy tác dụng gì.”
Không đợi Dương Mai trả lời, Trương Tây Tây liền thở ngắn than dài
tựa lưng vào ghế ngồi, nói tiếp: “Mùa hè vừa đến, tôi ra cửa phải chuẩn bị
ô, trên người lại bôi kem chống nắng nhưng một chút tác dụng cũng không
có.”
Cô ấy ngắm Dương Mai một cái, méo miệng nói: “Tôi thấy chị thường
xuyên mặc áo ngắn tay quần đùi, không sợ bị đen sao?”
Dương Mai ăn một miếng nấm, nhàn nhạt nói: “Tôi phơi nắng không
đen, có đen cũng sẽ rất nhanh trắng lại.”
Trương Tây Tây nghe hiểu đây là vấn đề thể chất, càng thêm buồn
nản: “Không công bằng không công bằng, ông trời không công bằng!”
Lâm Dương gắp cho Trương Tây Tây một miếng thịt lớn, an ủi cô ấy:
“Không có việc gì, em rất xinh đẹp.”
Trương Tây Tây cắn miếng thịt, cau mày: “Anh cứ gạt người đi, em
biết thừa đàn ông các anh thích con gái da trắng.”
Như là muốn nghiệm chứng những lời này, Trương Tây Tây thò lại
gần hỏi Giang Thủy: “Anh Thủy, anh nói đúng không?”
Giang Thủy rũ mặt vớt váng mỡ trên nước lẩu, nửa ngày mới nói:
“Thế nào cũng được.”
Trương Tây Tây rõ ràng đối với cái đáp án ba phải cái nào cũng được
này không hài lòng: “Cái gì gọi là thế nào cũng được? Ý của anh Thủy là
trắng đen gì anh cũng ăn hết?”