“Hai người sợ cái gì, anh Thủy còn không sợ.” Dương Mai cong môi
cười, giơ bia chạm vào lon bia của Giang Thủy một cái, “Anh Thủy, xin
mời.”
Giang Thủy không uống, Dương Mai cũng không để ý, cô chỉ lo ngửa
cổ uống bia của mình, uống được non nửa liền nắm lon bia đập xuống bàn,
sảng khoái thở ra một tiếng “ha”.
Trương Tây Tây ở bên cạnh xem đến ngây người, miệng mở ra nửa
ngày cũng không khép lại được. Cô ấy nhìn chằm chằm Dương Mai một
hồi lâu, mới tìm về được thanh âm của chính mình: “Dương Mai, tôi thấy
cô giống như rất biết uống.”
Dương Mai nói: “Còn phải xem là ai uống cùng tôi.”
Rất nhanh nhân viên cửa hàng đã bưng đồ ăn lên bàn, Lâm Dương đổ
đồ ăn và thịt vào trong nồi, lại dùng đũa quấy quấy.
Toàn bộ mọi việc Lâm Dương bao hết, Trương Tây Tây chỉ an vị ở
một bên cắn đũa chờ nước sôi.
Lại qua một lát, lá cải bị đẩy lên, nước sôi, khí nóng hầm hập lập tức
phần phật xông lên, Trương Tây Tây bị khí nóng kia hun đến đổ mồ hôi.
Lâm Dương nói: “Em cởi áo khoác ra, ăn lẩu còn mặc áo chống
nắng.”
Trương Tây Tây rất nghe lời cởi áo khoác, ngoài miệng lại giải thích:
“Còn không phải sợ luyện xe bị đen da sao.”
“Em đã rất đen rồi, sẽ không đen hơn đâu.”
Không hề nghi ngờ, Lâm Dương lại chịu khổ bị Trương Tây Tây hành
hung một trận.