Lâm Dương một hơi không giữ được, phụt một cái bật cười, phun ra
một miệng canh.
Trương Tây Tây trừng cậu một cái: “Anh làm cái gì thế, muốn tạo
phản à?”
Lâm Dương vỗ vỗ ngực làm dịu: “Không…”
Trương Tây Tây “hừ” một tiếng, Lâm Dương liền nói: “Em cũng đừng
vơ đũa cả nắm nói đàn ông, con gái các em không phải cũng thích trắng
sao, giống như em ấy. Bằng không em cũng sẽ không tìm tới anh.”
Điểm này Trương Tây Tây thật ra phải thừa nhận, cô ấy thích nam
sinh da trắng, nhưng là…
Trương Tây Tây lập tức quay đầu tìm đồng minh: “Dương Mai, chị thì
sao, chị thích đàn ông da trắng không?”
Dương Mai lắc đầu, thật chân thành nói: “Không, tôi thích đàn ông da
đen.”
Thời gian quá nửa.
Bữa lẩu này Lâm Dương chọn đồ ăn vừa vặn không nhiều không ít,
trong mấy người Dương Mai ăn ít nhất.
Lâm Dương liền hỏi: “Có phải không hợp khẩu vị cô không?”
Dương Mai lắc đầu: “Tôi không đói bụng lắm.”
Không phải đói bụng lắm, nhưng cô vẫn luôn uống bia.
Tay trái Dương Mai cầm lon bia một khắc cũng chưa buông, rất
nhanh, một lon bia đã bị cô uống nhìn thấy đáy. Cô đứng dậy, tới tủ lạnh tự
lấy một lon khác cho mình.