Đơn gọi món được chuyển cho phòng bếp, Lâm Dương mới bỗng
nhiên nhớ tới còn chưa chọn đồ uống. Cậu vẫy tay ý bảo nhân viên cửa
hàng lại đây, nhân viên cửa hàng ở quầy thu ngân bên kia đang viết viết vẽ
vẽ gì đó, đầu cũng không nâng một chút mà nói: “Đồ uống ở tủ lạnh, tự lấy
đi.”
Tủ lạnh ở vị trí phía sau Giang Thủy, Lâm Dương vừa muốn đứng lên,
Giang Thủy đã nhanh hơn cậu một bước: “Cậu ngồi xuống, để tôi.”
Lâm Dương ngồi xuống nói: “Cho em lon Coca đi.”
Trương Tây Tây: “Em… Em muốn nước chanh.”
Giang Thủy gật gật đầu, ánh mắt chuyển qua trên người Dương Mai.
Dương Mai nhìn cũng không nhìn tủ lạnh kia lấy một cái, cặp mắt kia
cất giấu muôn vàn cảm xúc, chỉ bao trùm trên người Giang Thủy: “Anh
uống cái gì tôi uống cái đó.”
Giang Thủy đứng không nhúc nhích, giống như đang đợi Dương Mai
sửa miệng.
Cố tình Dương Mai lại là tính xấu không đổi, đôi tay bạch ngọc (trắng
trẻo nhẵn mịn như ngọc) cầm ấm nước lên, chuẩn bị tráng chén đĩa: “Thất
thần làm gì, đi lấy đi.”
Cuối cùng, Giang Thủy lấy một lon Coca, một lọ nước chanh cộng
thêm hai lon bia.
Khi Lâm Dương thấy hai lon bia kia còn tỏa khói trắng thì kinh ngạc
dùng khuỷu tay thọc Giang Thủy một cái: “Anh Thủy, sao anh lại uống bia,
không phải còn lái xe sao?”