Thời điểm giữa trưa, Trương Tây Tây nói muốn ăn lẩu, Lâm Dương đi
cùng cô ấy nhưng ăn lẩu mà có hai người thì hơi ít nên gọi cả Giang Thủy
đi, cuối cùng, cũng kêu cả Dương Mai.
Trong tiệm lẩu trống không, chỉ có một bàn của nhóm Dương Mai và
một bàn ở gần phòng bếp, nhưng mà bàn người này thoạt nhìn là nhân viên
cửa hàng và ông chủ, vì trong tiệm không có gì làm nên nhàn rỗi nhàm
chán ngồi cắn hạt dưa.
Bốn người vừa ngồi xuống nhân viên cửa hàng đã tiến tới, Lâm
Dương ở gần nhất nên đưa thực đơn cho cậu xem.
Lâm Dương nhận thực đơn nhưng không tự mình xem trước mà đưa
cho Giang Thủy, Giang Thủy bảo cậu chọn, cậu mới chân chính bắt đầu gọi
món ăn.
Cậu một bên xem danh mục đồ ăn, một bên hỏi nhân viên cửa hàng:
“Hôm nay không có khách sao.”
Nhân viên cửa hàng một tay cầm sổ, một tay nắm bút, tròng mắt dạo
qua một vòng trong tiệm, nói: “Đúng vậy, vì trời nóng nên không có người
ăn mấy.”
Lâm Dương liếc mắt nhìn Trương Tây Tây bên cạnh một cái: “Em xác
định muốn ăn lẩu?”
“Xác định, nhất định và khẳng định.” Trương Tây Tây ôm lấy cánh tay
Lâm Dương, màu da hai người một đen một trắng, đối lập rõ ràng.
“Được được, cũng chỉ có em trời nóng thế này còn muốn ăn lẩu.”
Lâm Dương chọn vài món ăn, lại hỏi Dương Mai muốn chọn mấy
món không, Dương Mai là tới cho đủ bàn, cô không có hứng thú với lẩu
nên tự nhiên xua tay nói không cần.