cô vừa rồi cũng vậy, so với Trương Tây Tây càng kỳ quái hơn, cô nhìn
không phát hiện, mặt anh Thủy cũng đen rồi.”
“…” Dương Mai chỉ biết là Giang Thủy không cho cô sắc mặt tốt, lại
không biết hóa ra là do Trương Tây Tây, cô nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, “Mặt
anh Thủy vốn dĩ đã không trắng rồi.”
Lâm Dương không còn lời gì để nói, chạy ra ngoài.
Dương Mai đứng ở ven đường chờ xe lại đây, Trương Tây Tây vừa
vặn xuống xe, Dương Mai an vị trên ghế lái.
Thời điểm đeo dây an toàn, một bóng đen nặng nề phủ xuống, cô theo
bản năng ngẩng đầu, thình lình đụng phải đôi mắt Giang Thủy.
Cô có thể cảm nhận được, Giang Thủy ở trước mặt cô nhẹ nhàng hô
hấp, cô có thể tinh tường nghe thấy thanh âm anh hút khí.
Một khắc kia, Dương Mai không tự giác mà ngừng thở, đôi mắt cô
nhìn thẳng, thấy râu mọc lún phún trên cằm Giang Thủy, khiến cô nhớ tới
mè đen trong nhà, vừa thơm vừa bóng, khiến người ta không tự kìm hãm
được muốn vuốt ve một phen.
Dương Mai đương nhiên sẽ không thật sự duỗi tay vuốt ve, bởi vì
đằng sau xe còn có Trương Tây Tây.
Trương Tây Tây còn ở đây.
Nhưng Giang Thủy lại không coi ai ra gì mà dán người lên, giống như
khí trời đè nén trước cơn mưa.
Mang theo mùi mồ hôi trên thân thể anh cùng với thanh âm nặng nề
—
“Cô đã uống rượu?”