như lọt vào sương mù.
Kỳ thật Dương Mai cũng nghe không hiểu, nhưng mà rất nhanh cô đã
hiểu.
Đám người Bành Bằng vây quanh bên cạnh tảng đá uống rượu, một lọ
rượu trắng do Bành Bằng mang tới, còn là hàng Nhật Bản nhập khẩu.
Mấy người đàn ông tụ lại nếm thử mới mẻ, vừa lúc Dương Mai đi qua,
Bành Bằng liền đón cô lại đây cũng thử một ngụm.
Vương Dã giơ ly nhựa, bên trong đựng đầy chất lỏng trong suốt, hắn
lắc lư dưới ánh mặt trời, bộ dáng cố làm ra vẻ.
Bành Bằng rót cho Dương Mai một ly, rất ít, chỉ ở mức độ thấm ướt
đầu lưỡi, hắn nói: “Nếm thử đi, vị không tồi.”
Vương Dã thấy thế liền cười, duỗi cổ qua, rất giống một con rùa cổ
dài, vòng cổ chữ thập trên cổ hắn lóe sáng cùng hàm răng trắng nhỏ của
hắn giống nhau sáng đến chói mắt: “Dương Mai uống rượu, rượu này
xuống bụng chính là rượu dương mai.”
Trò đùa này thật sự một chút cũng không buồn cười nhưng Vương Dã
lại tự cười đến không khép miệng được.
Bành Bằng trừng hắn một cái, nhét ly nhét vào trong tay Dương Mai,
nói: “Đừng để ý đến hắn.”
Dương Mai tiếp nhận ly nhựa, đặt dưới mũi ngửi ngửi. Cô tuy không
phải cao thủ phẩm rượu (nhiều chỗ vẫn dùng từ này nên để nguyên, ý là
thưởng thức) gì, nhưng mấy năm qua, để dành bao nhiêu tiền cũng uống
không ít rượu, rượu ngon rượu dở, cô vẫn là có thể ngửi ra được.