nhìn Dương Mai, thấy lái xe là phụ nữ, trăm miệng một lời mà “à” một
tiếng.
Khó trách đi thành như vậy, thì ra là phụ nữ lái.
Tay Dương Mai tháo dây an toàn có chút khẩn trương, muốn nhanh
hơn nhưng dây an toàn gắn ở bên trong, cô tháo nửa ngày cũng không
xong.
Giang Thủy từ trên đỉnh đầu cô nói: “Lái xe đừng đi giày cao gót,
cũng đừng mang nhẫn. Kỹ thuật kém, còn muốn xinh đẹp.”
Dương Mai mặt không đổi sắc mà nhìn anh, đôi mắt anh không
chuyển qua, thanh âm lại truyền tới: “Đừng nhìn, đổi người.”
Sau Dương Mai là Trương Tây Tây, sau khi Dương Mai xuống xe thì
không lên xe nữa, Giang Thủy cũng không cản cô, để cô đi một mình.
Dương Mai dọc theo cạnh sân đi, thấy ở phía xa một đám người đang
vây quanh bên cạnh một tảng đá lớn, hi hi ha ha cũng không biết là đang
làm cái gì.
Cô đi qua, trong đám người kia có một người ngẩng đầu liếc nhìn cô
một cái, tiếp theo những người khác cũng ngẩng đầu theo.
Trong đó có người quen, Bành Bằng, Vương Dã cùng Quý Tinh đều ở
đây, còn có mấy người Dương Mai không quen biết.
Bành Bằng thấy Dương Mai, hướng cô vẫy tay, Dương Mai vốn định
làm bộ không phát hiện, nào ngờ Vương Dã lại lớn giọng hô một câu:
“Dương Mai ngâm rượu, có phải chính là rượu dương mai không?”
Đây là trêu ghẹo. Nhưng trong đó chỉ có Bành Bằng và Quý Tinh có
thể nghe hiểu, những người khác không quen biết Dương Mai, đương nhiên