Giang Thủy nghe xong một chút phản ứng cũng không có, Trương
Tây Tây sợ hãi muốn chết, nắm chặt cánh tay Lâm Dương như là nắm cọng
rơm cứu mạng, còn như một đứa con nít “oa oa oa” kêu lên.
“Nên làm gì bây giờ.” Ngón tay Dương Mai nắm tay lái khớp xương
đã trắng bệch, thời điểm nói chuyện thần kinh cũng căng ra.
Giang Thủy quay đầu sang một bên, nhàn nhạt nhìn kính chiếu hậu
bên cạnh anh, tính ra khoảng cách hai chiếc xe càng ngày càng gần.
Xe dưới sườn dốc bắt đầu kêu lên, hợp giọng với nhau, hết đợt này
đến đợt khác.
“Dẫm phanh.” Giang Thủy không tiếng động thờ dài một tiếng, cuối
cùng từ miệng nhảy ra một câu như vậy.
Dương Mai “a” một tiếng, sau đó lại “vâng”, đồng thời chân phải dùng
sức dẫm xuống phanh.
Xe lập tức ngừng trượt xuống, Dương Mai nhẹ nhàng thở ra, nhưng
đầu óc vẫn trống rỗng như cũ.
Cô lại lần nữa quay đầu nhìn Giang Thủy, Giang Thủy nâng cằm nhìn
bên ngoài, thanh âm bình bình: “Chậm rãi thả phanh ra, cảm thụ tay lái
hoặc cần số rung lên.”
Dương Mai làm theo, tìm được thời điểm rung lên, động cơ kịch liệt
rung động, xe tiếp tục leo lên sườn dốc, sau đó xuống khỏi sườn dốc, một
đường đi đến trên đất bằng.
Vừa xuống sườn dốc Dương Mai liền dẫm phanh lại ngừng xe, những
chiếc xe đằng sau cũng đã từ trên sườn dốc xuống dưới, khi đi qua Dương
Mai bên này, người trong mỗi xe đều mở cửa sổ ra, đồng thời quay đầu