Cô không nhụt chí, làm bộ như vừa rồi đã thuận lợi thông qua, trực
tiếp chạy về phía lái xe lùi chuồng.
Kỹ thuật lái xe dựa vào luyện tập mà ra những lời này quả nhiên
không phải là giả, lái xe lùi chuồng vốn là bài cô yếu nhất, mấy ngày không
luyện tập, cô đảo trái đảo phải hai lần, cả hai lần đều ra ngoài khung.
Lúc này cô chột dạ nghiêng đầu nhìn Giang Thủy một cái, Giang Thủy
không biết nhìn về nơi nào phía ngoài cửa sổ, tóm lại không nhìn cô, cũng
không biết vừa rồi tình cảnh lúng túng lúc cô lùi chuồng có bị anh phát hiện
hay không.
Tới thời điểm dừng xe trên đường sườn dốc, tình huống càng thêm
không ổn, đến khẩu quyết (cái này hay dùng cho khẩu quyết võ công, ý chỉ
lý thuyết nhưng tóm gọn hơn như kiểu yếu lĩnh, tạm thời chưa nghĩ ra từ
nào thích hợp) cô cũng quên mất, không hiểu được là muốn trái mấy cái
phải mấy cái, đối với cột như thế nào cũng hoàn toàn không nhớ được. Xe
đi bừa phạm lỗi thật là một chút cũng không ngoài ý muốn.
Chạy đường cong chữ S còn tính qua loa đại khái, cô tự mình cảm
giác được nhưng mà khi chạy về phía sườn dốc thì khác.
Tay nắm tay lái của Dương Mai đổ mồ hôi, trơn trượt, cô chỉ có thể
càng thêm liều mạng nắm chặt tay lái.
Xe cũ, thời điểm lên sườn dốc có thể cảm thấy động cơ không ngừng
rung, kéo theo toàn bộ thân xe đều rung lên. Dương Mai như đứng đống
lửa, như ngồi đống than nhưng cố tình sắc mặt vẫn nhàn nhạt, chỉ có chính
cô biết, hiện tại thân thể này cứng đờ đến mức nào.
Xe thong thả bò lên sườn dốc, khi gần đến đỉnh sườn dốc, cô giẫm
mạnh phanh lại. Xe ngập ngừng dừng lại ở cạnh cột, nhưng vị trí không
chuẩn xác, như vậy mà vào thi thật thì không cách nào đạt tiêu chuẩn.