xem: “Sau đó cậu mặc cái này, chân cậu sẽ lại càng dài càng thon.”
Dương Mai nói: “Chân tớ vốn dĩ đã dài đã thon rồi.”
Lý Diễm hung dữ đẩy cẳng chân Dương Mai một cái: “Cậu đừng có
kích thích tớ.”
Sau khi ăn xong cơm chiều, Lý Diễm liền xách theo túi lớn túi nhỏ về
nhà, thời gian ba ngày đã giúp cô ấy bình tĩnh lại, trước khi ra cửa, Dương
Mai lại lần nữa dặn dò, nếu như bị Tôn Uy khi dễ, ngàn vạn đừng khóc
cũng đừng nóng vội, chỉ cần một cuộc điện thoại, cô nhất định sẽ mã bất
đình đề (ngựa không ngừng vó, ý chỉ sự nhanh chóng) chạy tới viện trợ.
Lý Diễm đi rồi, Dương Mai dọn dẹp chén đũa cùng chiến lợi phẩm
của mấy ngày nay, sau khi tắm xong thì lên giường đi ngủ.
Đèn vừa tắt, cô bỗng nhiên từ bóng tối mở mắt ra, lại lần nữa bật đèn
đầu giường, lấy di động gửi đi một tin nhắn —
Ngày mai tôi đi học.
Người nhận tin là Giang Thủy.
Qua hồi lâu, di động của Dương Mai mới rung lên, cô mở ra xem, chỉ
có một chữ trả lời — Được.
Thật là phù hợp với tác phong nhất quán của anh — đơn giản không
thú vị, không nói một câu dư thừa.
Nhưng mà, thế là đủ rồi.
Dương Mai xem xong tin nhắn mới tắt đèn, an tâm mà ngủ.
Ngày hôm sau Dương Mai dậy sớm, cô mặc áo thun đơn giản cùng
quần jean, mới qua vài phút, cô lại trở về phòng ngủ, cởi ra nguyên bộ đang