Hôm nay có sương mù, Giang Thủy ngừng ở đường cái đối diện tiểu
khu, phòng ở đối diện bị sương mù dày nặng che đậy, anh chỉ có thể mơ hồ
thấy hình dáng phòng ở.
Gió trời không biết từ phương hướng nào thổi tới, xuyên qua làn
sương mù kia, xuyên qua đường cái, mang theo một đoàn mù sương vọt lại
đây, bay vào hốc mắt Giang Thủy rồi tiến thẳng vào đại não anh.
Thanh âm anh so với sương mù kia còn trầm hơn: “Dương Mai, cô
muốn xin nghỉ không thể nói trước một tiếng?”
Dương Mai siết chặt di động: “Thật xin lỗi, ngày hôm qua có việc nên
tôi quên mất.”
Giang Thủy không trả lời, Dương Mai đợi trong chốc lát, lại tiếp tục
nói: “Ngày mai, ngày kia khả năng tôi cũng không đi.”
Giang Thủy nhăn mày, trầm ngâm trong chốc lát: “Là bởi vì chuyện
ngày hôm qua sao.”
Việc ngày hôm qua. Dương Mai suy nghĩ trong chốc lát mới hiểu được
Giang Thủy nói chuyện gì.
Anh cho rằng cô đang cáu kỉnh.
“Không phải.” Dương Mai nói.
“Được rồi.” Giang Thủy rất nhanh cúp điện thoại.
Dương Mai nghe di động thình lình truyền đến tiếng “tút tút tút”, cảm
giác không thể hiểu được.
Cô nghĩ, cảm xúc của Giang Thủy có phải có điểm cổ quái hay
không.Edit: Đấy, bắt đầu biết dỗi kìa =))