Thời điểm sắp ngủ, Lý Diễm mơ mơ màng màng mà nói: “Đàn ông
thật không phải thứ tốt, trên đời này khiến phụ nữ thương tâm nhất chính là
đàn ông… May mắn, may mắn tớ còn có cậu, Dương Mai, về sau chúng ta
sống nương tựa lẫn nhau đi…”
Dương Mai cười một chút, nhẹ giọng nói: “Được, tớ sẽ ở cùng cậu.
Bất quá cậu cũng đừng vơ đũa nắm tất cả đàn ông, tớ về sau vẫn là phải gả
cho người ta.”
Mí mắt Lý Diễm đã không mở ra được nhưng miệng vẫn còn lúc đóng
lúc mở: “Đừng nha, cậu gả cho ai chứ, dứt khoát gả cho tớ đi. Đàn ông
không có một người tốt, cậu biết mà, Tống Cường…”
Thanh âm Lý Diễm nói chuyện càng thêm thấp, đến cuối cùng, một
câu chưa nói xong, cô ấy đã ngủ rồi.
Dương Mai từ trên giường bò dậy, đi chân trần đến bên cửa sổ, cô cảm
thấy tâm phiền ý loạn, rất muốn uống rượu, rất muốn hút thuốc. Nhưng cô
sẽ không hút thuốc, trong nhà cũng không còn rượu.
Cô chỉ có thể khô cằn mà đứng, nhìn đèn đường dưới nhà ẩn mình
giữa vành đai xanh lạnh lùng.
Ánh sáng lạnh băng như vậy, lại hấp dẫn con thiên nga si tình, thiên
nga trắng vùng vẫy cánh, từng cái một đập vào chụp đèn, đèn không tắt,
thiên nga không nghỉ.
Sáng sớm, Dương Mai bị một hồi chuông di động đánh thức. Cô nhìn
thời gian thấy còn chưa đến 5 giờ.
Dãy số xa lạ, lúc Dương Mai từ trong ổ chăn bò dậy, đầu óc còn có
chút hồ đồ, thẳng đến khi thanh âm Giang Thủy thông qua di động truyền
tới rõ ràng, cô mới thanh tỉnh vài phần.