“Tớ đã nói mà, mấy ngày nay Tôn Uy cả ngày đi công tác, còn không
nói cho tớ biết đi chỗ nào, gạt tớ, khẳng định là cùng tiểu tam ở bên nhau!
Thật là đốn mạt, nam tra nữ tiện!” (nam xấu xa, nữ rẻ mạt, đại để là đều
xấu)
Dương Mai hỏi Lý Diễm: “Tôn Uy hiện giờ ở đâu?”
Lý Diễm thở phì phì mà nói: “Sao tớ biết được chứ! Tớ cãi nhau với
hắn một trận liền chạy đi luôn, hắn khẳng định cũng chạy rồi. Quanh năm
suốt tháng cũng không ở nhà được mấy ngày. Khẳng định là đi tìm kỹ nữ
kia…”
Nói tới đây, Lý Diễm lại cảm thấy khó chịu, hốc mắt vừa mới khô, rất
nhanh lại nổi lên nước mắt, chẳng được bao lâu, cô ấy bắt đầu “ô ô ô” khóc
lên.
Dương Mai lấy khăn giấy thay cô ấy lau nước mắt, an ủi: “Cậu trước
đừng khóc nữa, cậu khóc đối với chính mình không có chỗ nào tốt, mặt thì
sưng lên, suy nghĩ không thông suốt. Cậu ăn hết mì cho no bụng đã. Sau đó
chúng ta cùng nhau nghĩ cách.”
Lý Diễm nghe xong gật đầu như gà mổ thóc, nhặt đũa lên, cho khối
thịt bò bị chọc nát vào miệng, nhai từng ngụm từng ngụm.
Buổi tối Lý Diễm ngủ ở nhà Dương Mai, hai người ôm nhau ngủ
chung một ổ chăn, Lý Diễm ngủ không được, Dương Mai liền nói chuyện
cùng cô ấy.
Lý Diễm là thật sự bị Tôn Uy thương tổn, người phụ nữ ngày thường
kiên cường như vậy, cả đêm không biết rơi bao nhiêu nước mắt. Dương
Mai đau lòng, muộn Lý Diễm xin nghỉ ngày mai, đừng đi làm, cô cũng sẽ
không đi học xe, Lý Diễm cần bình tĩnh lại, Dương Mai sẽ ở cùng cô ấy.