Dương Mai theo bản năng đá chân, muốn đá rớt thứ bám lên chân
mình xuống bỗng lúc này trong góc truyền đến một tiếng “hừ” nhẹ rầu rĩ.
Thanh âm này có chút quen thuộc.
Dương Mai móc di động ra bật sáng màn hình, soi vào thứ đang ở
trong góc kia.
Thấy Lý Diễm ngồi xổm ở đó khiến Dương Mai kinh ngạc, vội vàng
ngồi xuống, bắt lấy tay Lý Diễm nói: “Lý Diễm, sao cậu lại ở đây?”
Theo ánh sáng của điện thoại, Dương Mai thấy Lý Diễm khóc ướt cả
mặt, trong lòng lại kinh hãi, cô giơ tay xoa gương mặt ướt dầm dề của Lý
Diễm, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
Lý Diễm khóc đến rối tinh rối mù, nói không được đầy đủ. Dương
Mai liền đỡ cô ấy vào nhà, đổ cho cô ấy một ly nước sôi để nguội, vừa đưa
cho cô ấy vừa nói: “Cậu uống một ngụm trước đi.”
Lý Diễm không nói lời nào, Dương Mai cũng không vội hỏi. Chờ Lý
Diễm uống xong một ly nước, Dương Mai mới mở miệng hỏi: “Cậu ăn
cơm chưa?”
Lý Diễm lắc đầu, Dương Mai lau lau khóe mắt đầy nước của cô ấy,
nói: “Tớ đi nấu mì, cùng nhau ăn đi, tớ còn chưa ăn tối đâu.”
Rất nhanh Dương Mai mang hai chén mì thịt bò lên, cô đưa chén
nhiều hơn cho Lý Diễm, mình thì ăn phần nhỏ.
Lý Diễm khẳng định là đói lả, một chén mì thịt bò lớn, cô ấy oạch
oạch mấy miếng đã ăn hết hơn phân nửa, trong bụng nóng hừng hực, có
hàng dự trữ, sức lực của cô ấy cũng dần hồi lại.