Cô ấy ngẩng đầu, Dương Mai cảm nhận được ánh mắt cô ấy liền
ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt cô ấy, Lý Diễm liền hung tợn nói: “Tôn
Uy là đồ khốn nạn, hắn ở bên ngoài ngoại tình.”
Dương Mai buông chiếc đũa, hai tay nắm lấy nhau đoan chính đặt ở
trên bàn, tư thế tựa như học sinh tiểu học nghe giảng bài.
“Con kỹ nữ thối kia bán quần áo ở chợ đêm, ăn mặc giống như con hồ
ly tinh lẳng lơ, cũng chỉ có loại mắt mù như Tôn Uy mới coi trọng nổi.” Lý
Diễm dùng sức chọc chiếc đũa vào trong chén thịt bò, khối thịt bò kia bị cô
ấy chọc cho thương tích chồng chất hóa thành từng mảnh nhỏ.
Dương Mai có nghi vấn: “Tôn Uy chưa bao giờ đi dạo chợ đêm, sao
lại gặp được?”
“Sao tớ biết được chứ.” Lý Diễm còn đang chọc thịt bò, rõ ràng là
đem nó trở thành Tôn Uy để chọc cho hả giận, “Cho nên tớ đoán khẳng
định là con kỹ nữ này câu dẫn Tôn Uy.”
Lý Diễm nói một cách khẳng định, cô ấy cứ một tiếng lại một tiếng kỹ
nữ thế kia hẳn là hận đến chết tiểu tam (kẻ thứ ba trong chuyện tình cảm)
kia, theo tính cách của Lý Diễm, nếu là tiểu tam kia hiện tại đứng ở trước
mặt cô ấy, cô ấy nhất định không nói hai lời mà lập tức xông lên xé rách cô
ta.
Tiểu tam dĩ nhiên là đáng giận, nhưng loại sự tình yêu đương vụng
trộm này, trước nay đều là một cây làm chẳng nên non, nói thẳng ra thì chỉ
có phụ nữ câu dẫn có ích lợi gì, đàn ông không dính câu thì chũng chỉ uổng
phí. Phụ nữ cũng không đủ sức lực cường bạo đàn ông.
Nhưng Dương Mai không đem những lời này nói với Lý Diễm, hiện
tại Lý Diễm không đủ lý trí, không thích hợp nghe đạo lý.