“Tôi ở dưới lầu, cô mau xuống dưới đi.”
Dương Mai phải tiêu hóa những lời này một lúc mới nghĩ ra Giang
Thủy là tới đón cô đến trường dạy lái xe. Cô đến quần dài cũng chưa kịp
mặc, trực tiếp mặc áo ngực chạy đến phòng khách, từ trên cửa sổ nhìn
xuống.
Dưới lầu rỗng tuếch, dù cho trời còn chưa sáng hoàn toàn, nhưng thị
lực Dương Mai rất tốt, cô thậm chí có thể nhìn thấy phía dưới chiếc xe dưới
lầu lộ ra một cái đuôi mèo nhỏ, nhưng lại không nhìn thấy xe Giang Thủy.
Huống chi xe anh rất chói mắt — chiếc xe tập lái màu đỏ cũ nát như
vậy.
Dương Mai lấy di động, một lần nữa đặt ở bên tai, nói: “Tôi không
thấy anh, anh ở đâu?”
Giang Thủy ngồi trong xe gọi điện thoại, ở ghế sau Lâm Dương cùng
Trương Tây Tây đang dựa vào nhau cùng ăn một cái bánh trứng, từ kính
chiếu hậu anh liếc mắt nhìn cặp đôi này một cái rồi lại không nhanh không
chậm dời đi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, đường cái rộng
lớn, cơ hồ không có xe cộ qua lại.
“Tôi ở giao lộ gôm qua đưa cô về, cô đi ra đi.”
Dương Mai nghe xong gật đầu, tránh khỏi cửa sổ, ở trong phòng
khách đi vòng vòng chậm rãi từng bước một: “Tôi hôm nay không đi.”
Giang Thủy tạm dừng một giây, nói: “Vì sao?”
Dương Mai: “Trong nhà có việc, không đi được.”
Giang Thủy “Ừm” một tiếng, theo bản năng nhìn về phía tiểu khu nơi
Dương Mai ở kia.