Sự việc về sau có điểm ngoài dự kiến của Dương Mai. Cô cho rằng, dù
cho cô xác định vị trí không chuẩn xác, nhưng ít nhất cũng có thể thuận lợi
đi xuống sườn dốc.
Nhưng không nghĩ tới, xe bỗng nhiên trượt khỏi sườn dốc — nhưng
không phải theo chiều đi xuống, mà là trượt ngược về lối lên sườn dốc ở
phía sau.
Trương Tây Tây ngồi ở ghế sau kêu lên sợ hãi một tiếng, Lâm Dương
phản xạ có điều kiện nhìn về phía sau xe, ở phía dưới sườn dốc có vài chiếc
xe đang đứng đợi chờ thay phiên lên sườn dốc, nếu Dương Mai tiếp túc
trượt xuống như vậy, trăm phần trăm sẽ đụng phải xe phía sau!
Càng nghiêm trọng chính là, xe phía sau không dễ lùi, nếu đụng phải
sẽ giống như quân bài domino, một chiếc đụng phải một chiếc khác.
Dương Mai căn bản không có năng lực ứng phó khẩn cấp, một khắc
khi xe trượt xuống kia, cô liền luống cuống. Dưới chân càng thả lỏng, trên
tay lại càng nắm chặt. Ngày mùa hè nắng chói chang, cô lại cảm thấy mình
như sắp đông cứng.
Thanh âm lạnh lùng của Giang Thủy đúng lúc này vang lên.
Vào lúc này, anh cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn: “Tay cô nắm chặt
như vậy, muốn bẻ tay lái xuống luôn?”
Dưới loại tình huống này, Dương Mai không có tâm tư đùa với anh, cô
quay đầu, tốc độ nói khá nhanh: “Nên làm gì bây giờ?”
“Cô nói đi.” Vẻ mặt Giang Thủy đạm mạc, vẫn không nhúc nhích nhìn
chằm chằm Dương Mai.
Lâm Dương ngồi sau bỗng nhiên nói chuyện: “Anh Thủy, sắp đụng
phải phía sau rồi.”