Người thích rượu cũng tích rượu, rượu ngon đặt ở trước mắt, dù thế
nào cũng muốn thử một lần.
Dương Mai không thể nói là quá thích rượu, nhưng thứ trước mắt này,
mùi rượu nồng đậm, hít vào xoang mũi, không những không gay mũi,
ngược lại còn có hương vị thuần ngọt. Mới chỉ là khí vị đã khiến người
thích như thế thì hương vị càng là thượng phẩm.
Cô không hề do dự, ngửa đầu uống hết.
Mấy người đàn ông vây quanh tảng đá thấy một người phụ nữ uống
rượu hào sảng (sảng khoái, hào hùng,ý chỉ sự mạnh mẽ, quyết đoántự
nhiên) như thế, đều vỗ tay ồn ào, còn phát ra các loại tiếng kêu quái dị, dẫn
tới người chỗ khác cũng sôi nổi ghé mắt xem.
Dương Mai ném ly nhựa vào thùng rác, còn chưa khen được một câu
rượu ngon đã bị người phía sau kéo đi.
Cô bị kéo đến lảo đảo hai bước, nâng mắt vừa thấy liền kêu tên của
cậu: “Lâm Dương.”
Lâm Dương buông tay ra, nói: “Sao cô còn uống rượu, không phải còn
phải luyện xe sao?”
Chút rượu này đối với Dương Mai mà nói thì nhét kẽ răng còn không
đủ, dù cho là người không biết uống rượu uống vào, cũng sẽ không có
chuyện gì, Lâm Dương khẩn trương là có chút chuyện bé xé ra to.
“Tôi không có việc gì.” Dương Mai nói, “Sao cậu lại xuống xe?”
Lâm Dương nhìn nhìn phía sau Dương Mai: “Tôi xuống đi WC. Cái
đó, Dương Mai, cô vẫn là kiềm chế một chút. Sáng sớm Trương Tây Tây
tập mấy bài đều có lỗi, vốn dĩ đã luyện được khá tốt, kết quả là vừa lên tay
thì lại trả lại hết cho anh Thủy, anh Thủy khi đó đã có chút không cao hứng,