Trương Tây Tây đập vào gáy Lâm Dương một cái: “Anh ngốc à, anh
Thủy ngồi ghế phụ, không lái xe.”
Giang Thủy vẫn luôn không nói chuyện, trầm mặc đặt một lon bia lên
bàn trước mặt Dương Mai.
Lâm Dương lại nổi tính bát quái: “Dương Mai, cô cũng uống bia sao?”
Dương Mai nhìn chằm chằm vào mặt Giang Thủy, nhưng thật ra
Giang Thủy lại không nhìn cô mà chỉ tập trung mở bia, một tiếng “bang”
vang lên như pháo trúc bị ném vỡ, nổ ngay bên tai Dương Mai, cũng nổ
trong đáy lòng cô, khiến máu huyết cả người cô thông suốt.
Được lắm, một lon bia.
Anh mà không lấy rượu lại đây thì đã không phải là anh. (tác giả dùng
“rượu” nhưng ý chỉ ở đây là chất cồn, nói chung cho cả rượu, bia, để
“rượu” mà không để bia vì chương trước Giang Thủy bắt được Dương Mai
uống rượu nên muốn chỉnh cô)
Dương Mai cầm lon bia kia, sự lạnh lẽo thông qua tứ chi nhanh chóng
lan tràn khắp người.
Lâm Dương gọi lại cô: “Dương Mai, cô đổi nước trái cây đi, lát nữa
còn phải luyện xe, vẫn là đừng uống rượu.”
Trương Tây Tây cũng khuyên: “Đúng vậy, vạn nhất uống say thì phải
làm sao, nhỡ lúc lái xe xảy ra chuyện gì…”
Nói còn chưa dứt lời, Dương Mai đã mạnh mẽ giật nắp bia, cũng là
một tiếng “bang” nhưng so với tiếng động vừa rồi của Giang Thủy thì càng
vang càng lượng.