Trong viện nổi gió, thổi khói bếp sặc người khắp nơi. Dương Mai lui
về phía sau từng bước một, cuối cùng nhẹ nhàng trốn vào trong phòng.
Giang Thủy cong eo lấy đồ uống trên bàn lùn, Dương Mai đi qua liếc
mắt một cái, có chút kinh ngạc: “Sóng tạp?” (Đây là một loại đồ uống, tra
theo bản Trung là
波卡nhưng cũng chưa tìm thấy cái này a)
Giang Thủy đứng thẳng người, Dương Mai từ trong tay anh lấy đến
một lon, nói: “Sao anh có đồ uống cổ xưa như vậy. Tôi nhớ sóng tạp là bao
nhiêu năm trước …”
Không đợi cô tính ra niên đại sóng tạp, Giang Thủy liền nói: “Đây là
mua từ trước, chưa uống.”
Dương Mai nhướng mày, lộn qua lộn lại xem lon sóng tạp: “Hạn sử
dụng ở đâu… A, hết hạn.”
“…” Giang Thủy cúi đầu xem lon trong tay mình, quả nhiên đã qua
hạn sử dụng.
Dương Mai cười một tiếng: “Anh còn có đồ uống nào khác không?”
Cô quay đầu đi nhìn quầy lùn, phát hiện bên trong chỉ có Nông Phu Sơn
Tuyền. (Nhãn hiệu nước khoáng của Trung Quốc)
“…” Cô lại khắc chế không được mà cười ra tiếng: “Anh thật đúng là
đơn điệu. Bỏ đi, trực tiếp uống nước khoáng xứng với thịt nướng.”
Giang Thủy vẫn luôn không nói chuyện, chỉ rũ mắt nhìn mặt bàn như
là nghiêm túc tự hỏi có nên lấy Nông Phu Sơn Tuyền ra ngoài cho đủ số
không.
Trước khi anh tự hỏi ra kết quả, Dương Mai cúi thấp người, từ trên
bàn cầm lấy hai bình nước, đi về phía trước một bước, cưỡng chế nhét vào
trong lòng ngực Giang Thủy, anh đang chăm chú nhìn cô.