Bỗng nhiên, Trương Tây Tây hét to một tiếng đánh gãy suy nghĩ của
Dương Mai.
Hôm nay có gió, hướng gió không rõ, khi thì hướng bên này thổi, khi
thì hướng bên kia thổi. Trương Tây Tây ngồi ở phía nam của giá nướng thì
gió thổi về hướng nam, Trương Tây Tây đi đến phía bắc, gió lại thổi theo
hướng bắc.
Mới không bao lâu, Trương Tây Tây đã bị khói hơ đến mắt cũng
không mở ra được, cô ấy cúi gù cả lưng, khó chịu xoa xoa mắt.
Dương Mai đi qua lấy đồ trên tay cô ấy: “Để tôi làm cho, cô nghỉ ngơi
một lát đi.”
Trương Tây Tây gật đầu, lấy đi mấy xâu mình đã nướng xong, một bộ
phận nướng bị quá lửa, cô ấy có chút ủy khuất bĩu môi, Lâm Dương liền
ôm đồm những xiên thịt đó, trấn an mà nói: “Không có việc gì, cháy cũng
ăn được.”
Sau đó lại chuyển về phía sau, đưa mấy xâu cho Giang Thủy nhờ anh
hỗ trợ chia sẻ.
Đồ Dương Mai nướng ra so với Trương Tây Tây ăn ngon hơn rất
nhiều, mọi người đều ngửi được mùi ngon, Giang Thủy đi vào phòng, nói:
“Tôi đi lấy đồ uống.”
Lâm Dương ăn rất nhiều, dưới ánh trăng mông lung ợ no một cái, cậu
ngượng ngùng đi tới, nói với Dương Mai: “Cô nghỉ một lát đi, đến lượt tôi
tới.”
Dương Mai nhường lại vị trí, ăn mấy xâu đã ăn không vào nữa. Cô
không quá yêu thích ăn đồ nướng, trên thực tế, cô đối với loại thực phẩm
chiên nướng dầu đều không ôm nhiệt tình quá lớn.