Giang Thủy khó được cười một chút, Lâm Dương từ buồng trong dọn
bàn tròn gấp ra, Giang Thủy tiến lên hỗ trợ, Dương Mai ở phía sau nhìn:
“Còn có gì cần hỗ trợ?”
Lâm Dương lau mồ hôi trên trán, ngón tay cái chỉ về phía buồng trong,
cười nói: “Trương Tây Tây ở bên trong xuyên thịt, cô đi xem đi.”
“Được.”
Dương Mai đi đến trước phiến cửa kia lại hơi do dự, Giang Thủy phía
sau liền nói: “Không cần đổi giày, trực tiếp đi vào.”
Dương Mai gật gật đầu, dẫm giày cao gót trực tiếp vào nhà.
Nhà này không có huyền quan, vừa vào cửa là phòng khách, bên cạnh
là phòng bếp cùng nhà ăn, giữa chúng cũng không dùng tường để phân
cách, mà là dùng tấm mành giá rẻ ngăn cách.
Nếu không có những tấm mành này, toàn bộ không gian sẽ là một thể,
mà dùng tấm mành làm đường phân cách, tác dụng của mỗi “gian phòng”
này kỳ thật cũng không được rõ ràng, Dương Mai sở dĩ biết đây là phòng
bếp còn đó là phòng khách, đơn thuần là bởi nơi này có nồi và bếp khí than
mà nơi đó có bàn trà và sô pha.
Phòng ở như vậy trước nay Dương Mai chưa từng thấy qua, dù là mấy
năm vất vả nhất kia, cũng chưa từng thấy qua. Nơi này quá đơn sơ, nhưng
mà vì đây là phòng ở của Giang Thủy nên đơn sơ như vậy mới không khiến
cho Dương Mai cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái.
Trương Tây Tây nghe thấy ngoài cửa có thanh âm, quay đầu thấy liền
vẫy tay với Dương Mai: “Dương Mai chị tới rồi, lại đây xiên thịt với tôi
đi.”