đầu cảm thấy hoảng hốt — thành phố kinh tế phát đạt này sao còn có khu
dân cư như vậy.
Con đường trước cửa tiểu khu khá hẹp, chỉ đủ để đỗ một chiếc ô tô.
Vạn nhất có hai chiếc xe ở chỗ này đối đầu, nếu không nhường nhau thì
không biết sẽ tắc đến khi nào nữa.
Cũng may tiểu khu này ô tô cũng không nhiều, tiểu khu đan xen trên
đường nhỏ, nhiều cư dân sử dụng motor, xe đạp điện, xe buýt, hoặc là xe
đạp, có vài người lớn tuổi dứt khoát đi bộ.
Tiểu khu chen chúc như vậy, Dương Mai có chút hoài nghi, Giang
Thủy làm thế nào tìm ra chỗ nướng BBQ.
Nghi vấn thực mau được giải đáp.
Giang Thủy ngừng xe ở trước nhà mình, đưa Dương Mai vào phòng.
Khác với những căn hộ riêng xung quanh, nhà của Giang Thủy dựa
bên sông đào bảo vệ thành phố, cách đó không xa là đường sắt, có khi có
thể nghe thấy tiếng xe lửa chạy qua. Một mặt căn nhà có tường lùn vây
quanh, một mặt là cánh cửa sắt dùng để ra vào hàng ngày, phía sau cửa có
một khoảng sân nhỏ, xuyên qua sân mới là nhà trong.
Dương Mai đi qua cửa sắt, thấy trong sân đã đặt đầy đủ dụng cụ
nướng BBQ, đồ vật linh tinh rất nhiều khiến khoảng sân vốn đã không quá
lớn trông lại càng nhỏ.
Bất quá không gian này dùng để nướng BBQ cũng đủ rồi, hơn nữa
nguyên nhân chính vì địa phương nhỏ mới có được cảm giác ấm áp.
Dương Mai “wow” một tiếng, nói: “Sân trước tự chế, không tồi đâu.”