Lúc này Giang Thủy mới rốt cuộc thấy rõ mặt Dương Mai.
Anh không thể nói cảm giác khi thấy gương mặt này là gì, rõ ràng là
giống như đúc khuôn mặt mọi khi của cô, trang điểm tinh xảo, thậm chí
mặt mang mỉm cười, nhưng Giang Thủy vẫn cảm giác được một cái gì đó
không giống bình thường.
Dòng máu của anh theo cảm giác không giống bình thường kia mà
đình trệ một chút, thân thể không hiểu nổi mà từ từ mà cứng đờ, chờ đến
khi mở miệng dò hỏi, anh cuối cùng mới nghĩ ra cảm giác không giống
bình thường ấy đến từ đâu.
Đến từ chính ánh mắt Dương Mai, thiếu một phần cố chấp cùng linh
khí.(Linh khí này có thể hiểu là sinh động, khí chất riêng, cái này chắc ai
cũng hiểu nhưng khó diễn tả quá)
“Cô sao vậy.” Chính anh cũng chưa nhận thấy được giọng nói của
mình rất nhẹ rất chậm.
Dương Mai ngẩng đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không có gì.”
Giang Thủy cùng chính mình phân cao thấp, dùng sức cắn chặt răng,
sau một lúc lâu mới thốt ra một câu: “Không có gì thì đừng lộ ra loại ánh
mắt này.”
Trước mắt như mở ra một bức hoạ cuộn tròn tinh diệu, trên giấy
Tuyên Thành là đồ án nồng đậm rực rỡ. Có bối cảnh rối rắm phức tạp, ở
giữa bối cảnh tĩnh là nam nữ nhân vật chính, hết thảy đều là trắng đen, lây
dính trên mặt giấy không di động được. (Loại tranh cuộn thủy mặc của
Trung Quốc)
Ở chính giữa chỉ có duy nhất một loại sắc thái, sặc sỡ tráng lệ, cũng là
phong cảnh duy nhất.