Cô hướng anh vươn một bàn tay, ngón tay hơi hơi rủ xuống, đầu ngón
tay khó có thể phát hiện đang run rẩy.
Giang Thủy không nhìn cái tay kia, ý đồ tìm kiếm mặt Dương Mai,
đáng tiếc Dương Mai vẫn luôn cúi đầu, anh nhìn không thấy biểu tình lúc
này của cô. Nhưng anh nghĩ, có khả năng cô đang cười.
Bởi vậy Giang Thủy cũng không dắt tay cô như cô mong muốn mà chỉ
xa xa đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn cô: “Hôm nay ăn nướng BBQ ở nhà
tôi, đi thì đứng dậy, không muốn đứng dậy thì đừng đi.”
Dương Mai vẫn không nhúc nhích, cũng không lên tiếng.
Giang Thủy đợi trong chốc lát, không nói một tiếng xoay người liền
đi. Bước chân của anh rất dài nhưng cơ hồ không có thanh âm. Anh đi dọc
theo vành đai xanh, rất nhanh đã đến đầu đường, xe ngừng ở trước mắt,
nhưng làm thế nào cũng không tìm được chìa khóa xe.
Tay anh chui vào túi quần, dùng sức nắm chặt chìa khóa bằng kim loại
sắc bén, góc chìa nhô lên chọc vào thịt lòng bàn tay, anh đứng ở bên cạnh
xe, thấp giọng mắng một tiếng: “Chết tiệt.”
Sau đó nhanh chóng xoay người, bước chân vẫn an tĩnh mà dài rộng
như vậy, chỉ hai ba bước đã một lần nữa đứng ở trước mặt Dương Mai.
“Đứng dậy.”
Mệnh lệnh của anh không có tác dụng, liền trực tiếp cúi xuống túm
người. Bàn tay thô to của anh dễ như trở bàn tay bắt được cánh tay tinh tế
của Dương Mai, nhấc cô từ trên mặt đất lên như xách con gà nhỏ.
Anh hơi dùng sức khiến thời điểm Dương Mai bị nhấc lên hơi khó
chịu mà kêu lên một tiếng.