Tuy rằng từ lúc bắt đầu đã tinh tường hiểu rõ, nhưng thẳng đến giờ
khắc này mới cam nguyện thừa nhận —
Anh là trắng đen, mà cô là sắc màu rực rỡ.
Trắng đen nhất định phải quay chung quanh màu sắc rực rỡ, trở thành
lá xanh của cô, trở thành điểm xuyết của cô, trở thành phụ thuộc cô.
Có một ngày như vậy, khoảng cách giữa trắng đen và màu sắc rực rỡ
rất xa, trắng đen liền cho rằng mình là tự do, thế nhưng khi màu sắc rực rỡ
lại lần nữa xuất hiện, trắng đen mới hiểu được, chỉ có màu sắc rực rỡ tiến
đến chiếm giữ trái tim mình, mới là tự do.
Cho nên anh không cam lòng, anh không muốn, lại cảm nhận được
sinh mệnh vĩ đại của chúa tể. Sinh mệnh của anh bỗng nhiên bị sắc thái ấy
xâm nhập nắm mũi dắt đi — cô chỉ lộ ra ánh mắt như vậy, anh đã thấy rất
khó chịu.
Giang Thủy càng thêm dùng sức nắm lấy cánh tay Dương Mai, giống
như cái kìm chậm rãi gia tăng lực độ.
Dương Mai co bả vai lắc nhẹ đầu, ý thức dần dần khôi phục, tầng
sương mờ mông lung trong đôi mắt đen đặc kia dần dần tan biến.
Cô nhẹ nhàng nhếch một bên khóe môi, nói: “Ánh mắt tôi làm sao
vậy?”
Giang Thủy nhìn chằm chằm cô vài giây, bỗng nhiên buông tay ra,
xoay người, cúi đầu, thanh âm giống như nước sôi trào bị chiếc nắp ấm cực
lực ngăn chặn, bình bình lại buồn bã: “Không như thế nào, cô lên xe đi.”
Dương Mai là lần đầu tiên tới nhà Giang Thủy, nhìn bề ngoài thì đây
là một tiểu khu rất cũ, cũ đến mức Dương Mai chỉ nhìn thoáng qua đã bắt