Dương Mai đến một chút ý tứ phản ứng bọn họ cũng không có, chỉ lo
xoay chìa khóa xe mình, một lần nữa nghe thấy tiếng động cơ ù ù.
Giang Thủy nhấc nhấc cổ, làm thủ thế mời đi trước với thầy Hồ, thầy
Hồ cảm thấy không thú vị, liền thật sự tính đi trước.
Nào nghĩ đến hắn vừa mới buông côn, còn chưa dẫm chân ga, tầm
nhìn phía trước đã xuất hiện một chiếc xe chắn ngang trời.
Đôi mắt thầy Hồ lóe lên, phản ứng nhanh nhạy, lập tức dẫm phanh lại.
Kẽo kẹt một tiếng, một xe người thiếu chút nữa đụng vỡ đầu.
“Chết tiệt!” Thầy Hồ gân cổ mắng, phát hiện chắn ở đầu xe hắn chính
là xe Giang Thủy, hắn đỏ mặt tía tai mà chui đầu ra, trừng mắt nhìn Dương
Mai, “Mẹ nhà cô …”
“Trượt.” Dương Mai cắt đứt lời hắn, bình thản ung dung nhìn về phía
trước, xẹt một cái chuyển qua đầu xe, lại thong thả thẳng tắp đi về phía
trước.
Thầy Hồ bị từng cử động này chọc giận, lôi kéo tay lái, dẫm chết chân
ga bay nhanh về phía trước. Hắn rất nhanh đã vượt qua xe Dương Mai, vừa
chạy lên phía trước lại giảm tốc độ, chờ Dương Mai đi lên hắn lại phá hỏng
đường đi phía trước.
Dương Mai hướng sang trái, hắn cũng sang trái, Dương Mai hướng
sang phải, hắn cũng hướng sang phải.
Xe Dương Mai bị xe thầy Hồ đè nặng, làm thế nào cũng không đảo lên
trước được.
Rốt cuộc tìm được một khe hở, Dương Mai tăng tốc đi về phía trước,
thầy Hồ cũng không chặn phía trước mà bỗng nhiên giảm tốc độ đi song
song với Dương Mai nhưng càng ngày càng lấn sang bên Dương Mai,