Giang Thủy không phản ứng tiếng cười kia, biểu tình bình đạm nhìn
Dương Mai: “Lý thuyết cô học không được tốt lắm phải không?”
Dương Mai cảm thấy anh rất kỳ quái: “Sao lại học không tốt, bài một
tôi thi được điểm tối đa.”
“Ồ, điểm tối đa.” Giang Thủy thấp giọng nói, “Giao lộ chữ T, một
chiếc xe chạy thẳng chờ đèn xanh làm gì.”
Dương Mai phản ứng một chút, thấy xe phía sau trực tiếp vọt qua
mình chạy về phía trước, vẫn là đèn vàng lập loè như cũ. Cô cuối cùng
cũng hiểu, không kêu một tiếng lại khởi động xe lần nữa, tay đặt trên tay lái
nắm chặt hơn, có mồ hôi mỏng chảy ra.
Bỗng nhiên, tiếng gầm rú của máy xe từ từ đình chỉ.
Dương Mai bị chết máy.
Không đợi cô khởi động lại một lần nữa, phía sau đã truyền đến tiếng
còi ô tô vang dội hết đợt này đến đợt khác, như là một trò đùa dai.
Ánh mắt Giang Thủy lướt qua, trong gương là một chiếc xe tập lái
màu trắng, bảng số xe anh biết, đó là xe thầy Hồ.
Chiếc xe kia dừng lại phía bên trái Dương Mai, dừng rất nhanh và ổn
định. Cửa sổ xe hạ xuống, trên ghế phụ là Vương Dã, lái xe là thầy Hồ.
Miệng hắn ngậm thuốc lá, nửa híp mắt, cười như không cười nhìn sang bên
này.
An tĩnh trong chốc lát, thầy Hồ hướng bên này rống lớn: “Tiểu Giang,
hiện tại luyện bài ba à, cô ấy đi như vậy có thể kịp cơm trưa không?”
Người trên chiếc xe kia ồn ào cười to.