phía sau, vừa ngồi vào liền thấy Lâm Dương đang lái xe, cô có chút kinh
ngạc: “Sao lại là cậu lái xe?”
Lâm Dương nhìn qua kính về phía sau, xác nhận phía sau không có xe,
mới bật xi nhan quẹo trái: “Thay phiên lái, lát nữa đến phiên cô.”
Dương Mai nhún vai, Trương Tây Tây ở bên cạnh liền giải thích:
“Giai đoạn này, ba người chúng ta sẽ thay phiên lái xe đến trường dạy lái
xe, coi như luyện bài ba.” (Bài ba là bài thi lái xe đường trường)
Trình độ Lâm Dương đã khá tốt, cậu mới qua một cái đèn xanh đèn
đỏ, đã bị Giang Thủy thay thế.
Giang Thủy nhìn người phía sau qua kính chiếu hậu, tùy ý chỉ một
người: “Dương Mai, tới cô.”
Dương Mai nói: “Tôi chưa từng lái xe ngoài đường.”
“Bây giờ lái.” Ngữ khí Giang Thủy không cho kháng cự, “Nhanh lên.”
Dương Mai đành phải ngồi vào ghế lái.
Lâm Dương thân cao chân dài, Dương Mai phải điều chỉnh ghế dựa
một lần nữa, còn phải nhìn kính chiếu hậu. Sau khi hoàn thành hết thảy
công tác chuẩn bị, đã qua năm phút đồng hồ.
Trong xe thực an tĩnh, loại an tĩnh này không khỏi khiến thần kinh
người ta khẩn trương.
Từ biểu cảm của Dương Mai không nhìn ra cảm xúc đặc biệt gì, cô chỉ
nghiêng đầu nhìn nhìn phía sau, lại nhìn nhìn Giang Thủy. Giang Thủy tay
ôm ngực mắt nhìn thẳng phía trước, cảm nhận được tầm mắt từ bên trái,
anh bình đạm nói: “Đừng nhìn tới nhìn lui, lại nhìn nữa mặt trời sẽ xuống
núi đấy.”