Một tay Giang Thủy nắm lon bia, ngón tay cái cố ý vô tình mà cọ vào
thành lon. Anh nhìn Dương Mai, Dương Mai cũng nhìn anh, không lên
tiếng, chỉ dùng ánh mắt để giao lưu.
Cặp mắt đẹp kia lóe sáng, cất giấu một tia giảo hoạt, còn mang theo
khiêu khích nồng đậm.
Giang Thủy không tiếp tục chần chừ, ngón trỏ nhẹ nhàng kéo nắp lon,
ngửa cổ uống bia. Anh một hơi không ngừng xử lý sạch cả lon bia.
Anh uống hơi gấp khiến giọt bia màu vàng từ khóe miệng chảy ra, lăn
theo cần cổ ngăm đen, vòng qua hầu kết lăn lộn, một đường xuống phía
dưới, cuối cùng không biết thẩm thấu vào góc nào.
Anh niết bẹp lon bia kia, chuẩn xác ném vào thùng rác, vừa lơ đãng
nghiêng đầu liền phát hiện Dương Mai gần anh trong gang tấc.
Nửa thân mình Dương Mai đều đè trên tay vịn sô pha, ngửa đầu nhìn
chằm chằm Giang Thủy.
Cô không nhìn về phía mặt Giang Thủy, mà là nhìn chằm chằm cổ
anh, giống như có thể nhìn ra một đóa hoa.
Giang Thủy ngồi bất động, mặc cho cô tùy ý nhìn mình. Anh biểu hiện
rất khá, chỉ là hơi thở đã có chút không bình thường.
“Thật lâu …” Dương Mai duỗi cổ, lại dựa về phía anh vài phần,
“Chưa từng thấy người đàn ông như anh.”
Lưng Giang Thủy dựng thẳng, rũ mắt mới có thể thấy khuôn mặt của
Dương Mai, anh ngồi như vậy, tự nhiên bày ra biểu cảm giống như một vị
thần bễ nghễ chúng sinh, mang theo một cỗ khí thế sắc bén.