thoạt nhìn vô cùng buồn cười.
Chính anh cũng cảm thấy thế này có chút buồn cười, cuối cùng anh
vẫn cởi dép ra, chỉ đi vớ vào phòng khách.
Dương Mai đi tới, ngồi ở trên sô pha bên cạnh Giang Thủy nói: “Cồn
y tế trong nhà dùng hết rồi, dùng cái này có được không.”
Cô quơ quơ bình thủy tinh trong tay, Giang Thủy thấy đó là bình rượu
trắng còn chưa mở nắp.
“Có thể.” Giang Thủy nói. Rượu trắng cũng có tác dụng sát trùng tiêu
độc.
Dương Mai đổ một ít rượu trắng vào ly giấy dùng một lần rồi lấy ra
bông băng, chấm ướt, đôi mắt cô nhìn chằm chằm cánh tay Giang Thủy:
“Lại đây.”
Tay Giang Thủy gác trên tay vịn sô pha, Dương Mai áp người qua,
dùng bông băng thật cẩn thận khẽ chạm vào miệng vết thương.
“Đau không?” cô thấy trên miếng bông đã nhiễm màu máu đỏ tươi.
“Không đau.”
Dương Mai dừng một chút, ngẩng đầu liếc anh một cái: “Đau thì cứ
nói, đừng cố chịu.”
Giang Thủy nghe xong không tiếng động cười cười một chút: “Thật sự
không đau. Cô như vậy tôi sao có thể đau.”
“Tôi làm sao?”
Giang Thủy lấy từ túi bông băng ra ba miếng mới, cùng tẩm rượu
trắng một lượt, cầm lên vẫn còn ướt rườn rượt, chất lỏng còn đang nhỏ