CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 18: Hồ Ly Tinh
Màu đen tràn ngập dụ hoặc, cho người ta một loại ảo giác kỳ diệu.
Dương Mai cho rằng bản thân đã biến thành một sợi dây leo mềm mại, gắt
gao quấn quanh cột đá cứng rắn.
Thân thể Giang Thủy cứng đờ, nếu không phải da thịt kề sát truyền
đến nhiệt độ thân thể, Dương Mai đã cho rằng mình đang ôm một cây cột
đá không có sinh mệnh.
Cằm Dương Mai gác trên vai Giang Thủy, cô làm động tác này có
chút cố sức bởi vì anh cao hơn rất nhiều so với cô, cô phải nhón chân mới
có thể làm được.
“Anh cứng quá …” Cô nói.
Cả người Giang Thủy chấn động, anh không nói một lời nhưng tay đã
nắm thật chặt. An tĩnh trong nháy mắt, anh rốt cuộc thở ra một hơi dài, như
động tác quay chậm kéo xuống cánh tay Dương Mai đang ôm eo anh.
Nhưng động tác của anh không đủ kiên quyết, tay Dương Mai lập tức
lại quấn lên, lần này không còn ôm trên eo nữa mà mềm nhẹ dán trên cánh
tay anh, giống như hai con rắn đang nương tựa bên nhau.
Giang Thủy bởi vì động tác lơ đãng này, cầm lòng không đậu mà “tê”
một tiếng.