Dương Mai rất nhanh nhận ra Giang Thủy bị thương.
Tôn Uy vạch vài vệt móng tay trên cánh tay Giang Thủy làm rách da,
máu chảy ra như những hạt châu nhỏ.
Dương Mai nói: “Tên Tôn Uy này, sao lại giống như phụ nữ.”
Giang Thủy rút cánh tay từ trong lòng bàn tay cô ra, giấu đầu lòi đuôi
dùng bàn tay che che, nói: “Không có việc gì.”
“Cái gì không có việc gì, đã xuất huyết rồi. Mùa hè dễ nhiễm trùng,
anh cùng tôi lên lầu tiêu độc đi.”
Dương Mai không quan tâm trực tiếp kéo một cánh tay khác của
Giang Thủy, cứ lôi túm như vậy lên tới trên lầu. Sức lực của Giang Thủy rõ
ràng lớn hơn rất nhiều so với người phụ nữ này, nhưng cuối cùng vẫn đi
theo Dương Mai đứng ở trước cửa nhà cô.
Giang Thủy trầm mặc nhìn Dương Mai lấy chìa khóa, động tác nhanh
chóng mở cửa.
Dương Mai đã ở huyền quan đổi xong giày, khi quay đầu lại thấy
Giang Thủy vẫn không nhúc nhích đứng yên ở ngoài cửa, cô nhẹ giọng nói:
“Vào đi.”
Chờ Giang Thủy vào rồi, Dương Mai lục tủ giày nhưng chỉ tìm được
một đôi dép lê hồng nhạt: “Tạm chấp nhận đi đi, tôi cũng ở một mình.”
Dương Mai đi vào tìm hộp y tế, Giang Thủy liền khom lưng đổi giày.
Đôi dép này thật sự quá nhỏ, bàn chân anh còn thừa một nửa bên ngoài
không thể đi vào.
Anh đi một đôi vớ không có hoa văn màu xanh biển trong khi đôi dép
lại là màu hồng phấn, hơn nữa hơn phân nửa bàn chân đều ở ngoài dép,