xuống.
Anh cọ miếng bông trên miệng ly giấy để gạt chất lỏng dư thừa xuống
rồi dùng sức ấn trên miệng vết thương, sau đó không chút tiếc sức mà quẹt
qua quẹt lại.
Dương Mai không khỏi liếc anh một cái, chỉ thấy Giang Thủy vẫn mặt
không biểu cảm.
Dương Mai từ sô pha đứng dậy, vừa đi vừa nói chuyện: “Muốn uống
gì? Tôi lấy cho anh.”
Giang Thủy ném bông băng đỏ rực vào thùng rác: “Gì cũng được.”
Dương Mai không ngừng bước chân, tự chủ trương cầm tới hai lon
bia.
Giang Thủy vừa thấy liền nói: “Tôi còn phải lái xe.”
Dương Mai: “Không lái thì được rồi.”
“Không lái xe tôi về nhà thế nào được.”
“Thì không về nhà là được.”
Tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt. Phòng khách im ắng tới mức chỉ
có thể nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ tí tách chuyển động.
Dương Mai tự nhiên bật nắp lon bia, há to miệng uống một ngụm rồi
lại hướng Giang Thủy hất hất cằm. Giang Thủy không nhúc nhích, Dương
Mai cầm lấy lon bia kia vứt vào trong lòng ngực Giang Thủy.
Cũng đã qua lâu như vậy, Dương Mai còn không quên chế nhạo anh:
“Uống đi, so với Nông Phu Sơn Tuyền uống ngon hơn nhiều.”