“Phải, quen, anh buông anh ta ra đi.”
Giang Thủy buông lỏng tay, Tôn Uy từ trên mặt đất bò dậy, cuống quít
lảo đảo vài bước, nhào vào trên đùi Dương Mai. Dương Mai theo bản năng
lui ra phía sau, liền nghe Tôn Uy lung tung nói: “Dương Mai, cô khuyên
nhủ Lý Diễm đi, cô ấy muốn ly hôn với tôi.”
Dương Mai trầm mặc một chút, bình tĩnh nói: “Cô ấy muốn ly hôn, tôi
ủng hộ.”
Tôn Uy không dám tin mà nhìn Dương Mai: “Sao có thể…”
Dương Mai không nói gì, dùng ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm hắn.
Hắn bị ánh mắt kia nhìn đến tỉnh rượu vài phần, nhăn mặt nháy mắt thay
đổi ngữ khí năn nỉ: “Dương Mai, cô không thể như vậy, cô hẳn là giúp tôi,
giúp tôi chính là giúp Lý Diễm. Cô ấy không thể ly hôn với tôi.”
Tôn Uy lải nhải dài dòng, Dương Mai phiền không chịu nổi, trực tiếp
đánh gãy hắn: “Luật sư giúp Lý Diễm ly hôn là tôi tìm.”
Cái này, Tôn Uy hoàn toàn ngậm miệng.
Sau một lúc lâu, Tôn Uy mới hung tợn nói: “Được lắm Dương Mai, cô
đủ tàn nhẫn. Một chút đều không nhớ tình cũ. Cô đây là không muốn người
khác sống tốt hơn mình. Loại đàn bà như cô xứng đáng bị vứt bỏ. Tôi
nguyền rủa cô, nguyền rủa cô cả đời không tìm được người tốt.”
Tôn Uy rời đi. Hàng hiên nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Dương Mai dùng sức nhéo nhéo đùi chính mình, đau đớn khiến thanh
âm cô nghe có chút chát chúa: “Anh còn ở đây không.”
Không biết từ trong góc nào truyền đến thanh âm của Giang Thủy,
bình thản mà đạm mạc: “Còn.”