Dương Mai vừa muốn xuống xe lại bị Giang Thủy kêu lại: “Ngày mai
học xe, tôi tới đón cô ở chỗ cũ, thời gian vẫn thế.”
Dương Mai đẩy cửa xe ra, nhẹ nhàng mà “ừm” một tiếng.
Bóng đêm đã muộn, Dương Mai nương theo ánh đèn đường lạnh lùng
tìm được tòa nhà mình, vừa muốn dùng chìa khóa mở cổng lớn lại phát
hiện cổng đang khép hờ. (Kiểu nhà của Dương Mai là trong một tiểu khu
có nhiều chung cư mini, mỗi chung cư mini là một tòa lầu riêng, bên dưới
là cổng chung)
Toàn bộ tòa nhà này có sáu tầng, mười hai hộ gia đình, không trang bị
thang máy, có người ngại đi lên đi xuống phải mở cửa quá phiền toái nên
đơn giản tìm cục đá lót ở dưới cửa, như vậy cổng lớn sẽ thường xuyên ở
trạng thái được mở.
Dương Mai không thích tác phong này, cổng lớn tòa nhà luôn mở sẽ
làm mất đi ý nghĩa tồn tại của bản thân nó. Vạn nhất có người lạ chạy vào
tiểu khu sẽ có thể thuận lợi tiến vào tòa nhà này.
Sau khi Dương Mai mở cửa liền thuận tay đóng lại, bỗng nhiên quần
áo trên người trong giây lát căng ra, hung hăng thít chặt eo cô.
Cô còn chưa kịp đóng cửa, phản xạ có điều kiện nhìn về phía sau, chỉ
thấy trước mắt là một mảnh đen nhánh.
Bên bất động sản đáng chết, đến bây giờ còn không tới sửa đèn cảm
ứng âm thanh.
Người ở trong bóng tối ngũ quan càng trở nên mẫn cảm.
Trong nháy mắt eo bị người thít chặt kia, Dương Mai ngửi được mùi
rượu nồng nặc, mùi thuốc lá hỗn loạn xông vào mũi.