Mãi cho đến giao lộ ở tiểu khu nhà Dương Mai, Dương Mai còn chưa
tỉnh lại. Khi ngủ khuôn mặt cô điềm tĩnh, cửa sổ xe chỉ mở một bên, gió đã
ngừng, trong thùng xe trở nên ấm áp, gương mặt Dương Mai hồng hào,
Giang Thủy ghé mắt nhìn thoáng qua liền khó có thể dời được tầm mắt.
May mắn, may mắn là cô ngủ rồi, anh mới dám trắng trợn táo bạo mà
nhìn chăm chú vào cô.
Không biết nhìn bao lâu, Giang Thủy mới nhẹ nhàng chuyển mắt sang
hướng khác. Anh ngừng xe ở ven đường, nơi này dòng xe cộ lui tới số
lượng lớn, không cho phép dừng xe, có lẽ sẽ bị chụp lại trừ điểm, nhưng
hiện tại không sao cả.
Anh mở cửa xe đi ra ngoài, sợ đánh thức cô nên cửa xe cũng không
đóng lại, chỉ khép hờ. Anh dựa trên thân xe, nhìn lung tung xung quanh
không có mục tiêu, bỗng nhiên lại thấy thèm thuốc lá.
Thời gian nửa điếu thuốc, Dương Mai tỉnh.
Khi tỉnh lại sắc mặt cô có chút xấu, ấn đường nhíu lại, miệng mím
chặt, một tay nâng lên không ngừng dụi mắt.
“Tỉnh?” Giang Thủy xoay người nhìn cô từ trong xe đi xuống, vẫn còn
dáng vẻ buồn ngủ.
“Ừm.” Dương Mai lười biếng lên tiếng, đầu óc rõ ràng chưa tỉnh táo,
“Đây là chỗ nào?”
Giang Thủy cảm thấy dáng vẻ này của Dương Mai có điểm buồn cười,
vì thế anh thật sự nhấp môi cười một chút, nói: “Đây là chỗ nào cô cũng
không biết?”
Dương Mai nghe xong cũng không vội phân biệt, khuôn mặt thất thần
chưa tỉnh ngủ, nâng mí mắt qua loa quan sát bốn phía. Gió đêm cố ý vô tâm