Đi về phía trước, dì mới nói là tới mượn bàn tròn gấp, Giang Thủy liền
đáp ứng, chờ khi nướng xong sẽ tự mình mang bàn tròn gấp sang.
Dì Hứa đầy miệng nói tốt, người đã đi tới cửa lại quay trở về kéo
Giang Thủy đến một bên, giơ tay che khuất miệng, nhỏ giọng lặng lẽ nói gì
đó.
Dương Mai cúi đầu, cẩn thận mà cắn thịt trên xiên. Cảm nhận được
cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt của dì Hứa và Giang
Thủy nhìn qua.
Hẳn là đang nói về cô, nhưng cô cũng không để bụng.
Thời gian nướng BBQ diễn ra khá lâu, Dương Mai nhớ rõ, thời điểm
kết thúc, trăng sáng sao thưa, gió lạnh sảng khoái.
Giang Thủy muốn đưa mọi người về nhà nhưng Trương Tây Tây cùng
Lâm Dương đều nói không cần, bọn họ đi bộ trở về là được, dù sao cũng ở
gần đó, sau khi ăn xong đi vài bước coi như tiêu thực.
Dương Mai không nói gì, xách theo túi của mình yên lặng ngồi vào
ghế phụ.
Giang Thủy lái xe, nhanh như chớp chạy về phía trước, vượt qua trước
Trương Tây Tây và Lâm Dương.
Cả ngày nay Dương Mai mệt đến thảm, ngồi ở trong xe mơ màng sắp
ngủ.
Kỹ thuật lái xe của Giang Thủy rất tốt, dù chỉ là chiếc xe tập lái cũ nát
anh vẫn lái được vững vàng như cũ, thời điểm Dương Mai chợp mắt ngủ,
anh không tự giác thả chậm tốc độ xe, như vậy có thể giảm bớt thân xe xóc
nảy.