Dương Mai đặt tay lên vai trái Giang Thủy lại hỏi: “Trò chơi hay là tự
sướng?”
Giang Thủy nhìn về một bên: “Cô không không phải bảo tôi trả lời tất
cả sao.”
“Ồ, tôi đã biết.” Dương Mai nghiêng nghiêng đầu, thuận thế dựa vào
cánh tay của chính mình đặt trên vai Giang Thủy, “Rõ ràng đều đã làm qua,
còn nói cứng không tịch mịch.”
“…” Giang Thủy cúi đầu nhìn nhìn bình nước khoáng, nói, “Không
còn vấn đề gì thì tôi ra ngoài.”
Dương Mai buông anh ra: “Được, anh đi đi.”
Trong sân Lâm Dương cùng Trương Tây Tây còn đang nướng BBQ,
Giang Thủy đi ra, Lâm Dương vội nói: “Anh Thủy, lấy đồ uống thôi mà sao
lâu vậy … Nông Phu Sơn Tuyền? Ha ha ha, anh Thủy, anh thật hài hước.”
Mặt Giang Thủy không biểu cảm liếc cậu một cái, nhàn nhạt nói:
“Không muốn uống thì đừng uống.”
“Uống! Đương nhiên muốn uống!”
Khi nướng BBQ chuẩn bị đến hồi kết thúc, cửa sắt bị người gõ vang,
Trương Tây Tây cách cửa gần nhất liền đi mở cửa.
Ngoài cửa là dì Hứa ở cách vách, vì ngửi được mùi đồ nướng nên qua
đây.
Giang Thủy rất khách khí, mời dì Hứa cũng lại đây ăn một chút, dì
Hứa không xem mình là người ngoài, nhưng vừa thấy trong sân đều là
người trẻ tuổi, cũng không ngồi xuống ăn mà chỉ dùng màng bọc thực
phẩm gói mấy xâu mang về nhà.