Giang Thủy im ắng mà hô hấp, mỗi khi hít vào một hơi, xoang mũi lại
có thêm một phần khí vị của Dương Mai. Người phụ nữ này ngồi trước giá
nướng lâu như vậy, sao trên người còn mang theo mùi hương mê người như
vậy.
Mùi hương này quấy rầy tiết tấu hô hấp của Giang Thủy khiến nó trở
nên chậm mà dài như là đang hít sâu, dường như muốn hít vào tất cả mùi
hương chung quanh anh.
Dương Mai yên lặng nhìn anh chằm chằm, sau một lúc lâu, cười khẽ
nói: “Tôi dễ ngửi sao.”
Giang Thủy so với vừa rồi càng cứng đờ hơn, bình nước khoáng đặt
trong ngực bỗng nhiên trở nên có chút trơn trượt, lòng bàn tay anh đã toát
ra mồ hôi nóng.
Giang Thủy cảm thấy chính mình tựa như con ếch xanh ngâm mình
trong nước ấm, nước trong cái nồi này dường như tràn ngập ma lực, anh
mặc dù biết rõ kết quả, muốn nhảy ra ngoài, nhưng làm thế nào cũng không
nâng nổi chân.
Dương Mai ngừng một lúc rất lâu không nói chuyện, dường như đang
đợi Giang Thủy nghĩ xong đáp án.
Hầu kết Giang Thủy lăn lộn, thời điểm anh mở miệng thanh âm trở
nên ám ách: “Cô rốt cuộc muốn nói cái gì.”
“Muốn nói cái gì …” Dương Mai nhẹ nhàng lặp lại, “Tôi có rất nhiều
điều muốn nói, rất nhiều điều muốn hỏi.”
“Cô cứ nói, hỏi đi.” Nếu không nâng dậy nổi chân, vậy thì không nâng
nữa. Cùng lắm thì bị bỏng chết, cùng lắm thì dư lại một mảnh da.
“Anh đã ở một mình bao lâu rồi.”