thổi qua, thổi cho chỉ số thông minh của Dương Mai dần dần tăng trở lại.
Cô đã nhận ra: “À, nhà tôi.”
Vừa dứt lời, cô lại ngồi trở lại trong xe.
Giang Thủy lẳng lặng nhìn cô vài giây mới nói: “Tới nhà cô rồi.”
Dương Mai cúi người ghé vào ghế trước, con mắt bị cô đè phía dưới
hơi nheo lại: “Tôi lười đi bộ, anh đưa tôi vào đi.”
Giang Thủy ở trong gió đứng trong chốc lát, cuối cùng cũng không nói
gì, ném nửa điếu thuốc dư lại đi, dùng giày hung hăng dẫm lên, đến khi ánh
lửa tắt hoàn toàn anh mới lên xe.
Cửa tiểu khu có thiết bị cảm ứng, bên cạnh thiết bị cảm ứng là một căn
phòng trong suốt, bên trong cửa là bảo vệ đang lười nhác ngồi.
Xe muốn vào cổng lớn phải trình thẻ, Dương Mai không có xe, bởi
vậy cũng không có thẻ.
Giang Thủy chạy xe đến trước thanh chắn màu vàng thì ngừng lại nói:
“Không vào được, phải có thẻ.”
Dương Mai lười nhác nhìn thanh chắn chặn đường một cái, nhẹ nhàng
nói: “Đi vào đi, anh cứ đi về phía trước là được, bảo vệ sẽ giúp anh nâng
lên.”
Giang Thủy tiếp tục đi về phía trước, thanh chắn quả nhiên nâng lên.
“Cái này là đồ trang trí sao.” Giang Thủy cười một chút.
“Bảo vệ là người tốt.” Dương Mai nói.
Xe đi từ từ đến dưới lầu nhà Dương Mai, Giang Thủy ngừng lại.