Dương Mai nhìn Tiểu Hà thành thạo tiếp đãi khách hàng, cô ngồi ở
sau quầy thu ngân càng thêm lười nhác, chờ khách nữ kia xách theo bao lớn
bao nhỏ đi rồi, Dương Mai mới cười khan nói: “Xem ra tôi ở chỗ này lại
thành dư thừa.”
Tiểu Hà một bên đếm tiền mặt một bên đáp lại: “Không dư thừa lắm
đâu, ngày thường có mỗi mình em, quá cô đơn. Chị còn có thể trò chuyện
với em kìa.”
Rõ ràng là ngữ khí vui đùa. Dương Mai hồi tưởng khi mới vừa nhận
Tiểu Hà vào làm, Tiểu Hà vẫn là một cô gái thẹn thùng còn chưa học xong
đại học, khá tự ti lại không tự tin.
Khi đó Tiểu Hà mặt xám mày tro, không khác gì một đứa nhà quê.
Lý Diễm vừa thấy cô ấy liền nói, đứa nhỏ này khẳng định không hợp
khí hậu. Một người bán đồ trang điểm mà mặt mũi như vậy thì không có
chút lực thuyết phục nào.
Tiểu Hà không xinh đẹp, nhưng đôi mắt rất sáng cất giấu sự mạnh mẽ.
Dương Mai dường như thấy chính mình thời niên thiếu, loại rung
động khó hiểu này khiến cô cuối cùng cũng giữ lại Tiểu Hà.
Tay Tiểu Hà đang đếm tiền bỗng nhiên ngừng lại, dựng tai nghe trong
chốc lát rồi nói: “Chị, có phải di động chị đang kêu không?”
Dương Mai lấy lại tinh thần, thấy màn hình di động của mình đang
phát sáng.
Cô nâng khóe miệng, nhẹ giọng nói: “Alo.”
Thanh âm Giang Thủy mang theo ý cười: “Tôi ở dưới lầu nhà em.”
“Em không ở nhà.”