Thời điểm Dương Mai vòng trên sa hình, sắc trời đã tối hẳn. Sân thi
hoàn toàn dựa vào ánh đèn vàng chiếu sáng, cô phải lái thật cẩn thận nhưng
cũng quá mức lo lắng. Bởi vì từ trước Giang Thủy đã nghĩ đến việc tình
huống như vậy có thể xảy ra nên đã cho bọn họ tập luyện vào buổi tối vài
lần.
Sau khi từ trên đường sườn dốc đi xuống, đầu óc Dương Mai trống
rỗng.
Đã thi xong bài hai nhưng cô không có cảm giác kinh ngạc hay vui
mừng gì, thậm chí còn có chút tiếc nuối nho nhỏ.
Thời điểm ra trường thi, Lâm Dương cùng Trương Tây Tây đã đi rồi,
Dương Mai chen chúc trong dòng xe cộ và biển người nhưng chỉ liếc mắt
một cái đã nhìn thấy Giang Thủy.
Cô đi qua, vỗ vỗ vai anh: “Anh ăn chưa?”
“Chưa ăn, chờ em cùng ăn.”
Dương Mai nhìn nhìn đồng hồ, đã hơn 8h, cô ngẩng đầu nhanh chóng
tìm kiếm tiệm cơm có thể ăn ở phố bên.
Giang Thủy nói: “Không ăn ở đây.”
Giang Thủy lái xe khoảng nửa giờ, cuối cùng đưa Dương Mai vào một
nhà hàng cháo.
Cửa hiệu lâu đời trăm năm, hương vị dĩ nhiên không tồi.
“Ăn thanh đạm một chút.” Giang Thủy gọi cho mình và Dương Mai
mỗi người một chén cháo.
Dương Mai ngồi xuống nói: “Nơi này hình như còn có cơm và mì, anh
ăn cháo có thể no sao.”