Giang Thủy ôm cô đi vào, cảm thấy tựa như ôm một mảnh lông chim,
dường như chỉ cần buông lỏng tay, hoặc là thổi một hơi, người phụ nữ
trong lòng ngực sẽ theo gió bay đi.
Dương Mai hướng Giang Thủy vươn tay: “Cho em.”
Giang Thủy đặt hạt táo đã ăn sạch sẽ vào lòng bàn tay cô, cô nhặt lên
hai hạt táo, cùng nhau ném vào thùng rác.
Sau khi đi ra, cô dựa vào một bên tường nói: “Đưa em về nhà đi.”
Giang Thủy ngẩng đầu: “Em không ở lại?”
Dương Mai hơi rũ mí mắt, lười biếng cười: “Giường của anh nhỏ quá,
không làm gì được.”
Giang Thủy mím môi, không nói nữa.
Khoảng cách tới ngày thi sa hình càng ngày càng gần, mấy ngày kế
tiếp, Giang Thủy giúp các học viên luyện xe đâu vào đấy.
Trương Tây Tây đã không còn vấn đề gì lớn, lên trường thi chỉ cần
phát huy như bình thường là được. Lâm Dương càng không cần phải nói,
để lấy được bằng lái cậu đã sửa lại tác phong cà lơ phất phơ của mình, sau
khi học thuộc lòng cậu lên mạng tự kiểm tra bài bốn, mỗi lần đều có thể đạt
được từ 95 điểm trở lên.
Giang Thủy lo lắng nhất là Dương Mai, nhưng mà xem tình hình
luyện tập gần đây của cô thì trình độ của cô so với lúc trước đã có tiến bộ
rõ ràng. Thái độ của cô rất nghiêm túc, đầu óc lại thông minh, bởi vậy nên
tiến bộ rất nhanh.
Ngày thi sa hình, cực kỳ bất hạnh là tổ của Giang Thủy lại bị phân vào
buổi tối.