“Cháo ở đây chén rất lớn.”
Quả nhiên là chén rất lớn, Dương Mai là lần đầu tiên thấy có tiệm cơm
trực tiếp dùng nồi đựng đầy cháo bưng lên. (Nồi đây là kiểu nồi đất to á)
Cháo rất thơm, cũng rất đặc, hương vị không tồi.
Giang Thủy chôn đầu vào nồi cháo, hút khò khè ăn, sau một lúc lâu
mới rảnh nâng nâng đầu — gắp chút đồ ăn kèm, lúc này mới lơ đãng nhìn
phía đối diện nói: “Sao không ăn?”
Dương Mai đã giữ nguyên tư thế bất động thật lâu, cô nói: “No rồi.”
“Sao đến cháo cũng không ăn được.”
“Phải, lần sau đừng đưa em đi ăn cháo. Em ăn ít với việc ăn cái gì
không quan hệ với nhau.”
Tay Giang Thủy cầm đũa ngừng lại, hơi há miệng.
Dương Mai đẩy nồi của mình qua phía anh: “Đừng lãng phí.”
Giang Thủy lấy phần của Dương Mai qua, yên lặng ăn từng miếng
một.
Dương Mai nhìn anh nói: “Khi nào thi bài ba?”
“Nhanh thôi, đến lúc đó anh sẽ báo cho em.” Giang Thủy nói, “Mấy
ngày nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi, trước khi thi lại dẫn em đi luyện tập.”
Dương Mai dùng tất cả thời gian rảnh rỗi cho tiệm đồ trang điểm.
Trên thực tế có Tiểu Hà chăm sóc, Dương Mai ở trong tiệm cũng
không có việc gì để làm.