Trong chén còn dư lại rất nhiều, một đống dính vào một đống, nhìn
khiến cho người ta cảm thấy không muốn ăn uống.
Dương Mai đặt đũa trên chén, đứng dậy nói: “Em đi rửa chén.”
“Cứ để đấy là được.” Giang Thủy ấn cô trở lại, nhặt lên một quả táo
trong rổ trái cây, “Em ăn cái này đi.”
Dương Mai nhận láy, đi vào phòng bếp rửa rồi gọt vỏ. Lúc đi ra đã
thấy Giang Thủy đang ăn chén mì cô để thừa lại kia.
“Đừng lãng phí.” Anh ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái.
Dương Mai không nói gì, ngồi xuống gặm táo. Sau một lúc lâu, cô
mới nói: “Lát nữa em giúp anh gọt táo.”
“Được.”
Ăn sạch sẽ mì Dương Mai để lại, Giang Thủy liền vào phòng bếp rửa
chén, lúc này Dương Mai đã giúp anh gọt táo xong, anh nhận lấy há miệng
cắn một miếng to, rũ mắt liền thấy hạt táo để ở một bên.
“Lại không ăn được nữa?” Anh hỏi.
“Ừm.” Dương Mai theo bản năng nhìn thoáng qua hạt táo kia, bởi vì
đặt trong không khí một thời gian nên mặt ngoài đã bị oxy hoá.
“Em ăn quá ít.”
“Là ăn không nhiều lắm.”
“Khó trách gầy như vậy.”
Dương Mai so với những người phụ nữ phía nam khác cao hơn rất
nhiều, đúng ra nên béo hơn một chút. Nhưng mà cô lại rất nhẹ, vừa rồi