“Lần đầu tiên đến, em đã cho anh vào phòng ngủ của em?”
Ánh mắt anh rạng rỡ, bình tĩnh nhìn Dương Mai, trên mặt là nụ cười
nhàn nhạt nhưng nồng đậm.
Dương Mai tự hỏi một chút, nói: “Anh không phải tới lần đầu tiên.”
Giang Thủy hơi giật mình, Dương Mai lại nói: “Lần trước anh tới, em
còn giúp anh khử trùng.”
Giang Thủy nhìn biểu cảm nghiêm túc của Dương Mai đột nhiên lại
sinh ra một cảm giác kỳ diệu. Anh nói: “Đây không phải trọng điểm…”
Dương Mai nói: “Rốt cuộc có vào hay không, không vào em sẽ không
mở điều hòa.”
Giang Thủy nghẹn lời, không bao lâu lại đứng lên: “Đi thôi.”
Phòng ngủ Dương Mai cũng không lớn, nhưng so với Giang Thủy thì
lớn hơn. Trong phòng bày biện sạch sẽ ngăn nắp, liếc mắt một cái liền biết
chủ nhân ngôi nhà này rất thích sạch sẽ.
Điều hòa làm lạnh rất tốt, trong nháy mắt mở ra gió lạnh đã thổi
xuống, từng tấc vuông phía dưới điều hòa đều lập tức trở lên mát mẻ.
“Được rồi.” Dương Mai đặt điều khiển từ xa của điều hòa lại trên bàn,
thấy Giang Thủy còn đứng ở cửa, liền mời anh, “Vào đi.”
Giang Thủy đi được hai bước liền dựa vào ven tường, Dương Mai thở
dài: “Còn phải chờ em tới mời anh ngồi xuống sao.”
Giang Thủy nghe xong nặng nề cười, đôi mắt quét qua rồi nâng lên, lại
nhìn Dương Mai: “Em mời anh ngồi chỗ nào?”