Trong phòng chỉ có một cái ghế dựa, Dương Mai đang dựa vào bên
cạnh nó sắp sửa ngồi xuống. Trên giường có một khối chăn lớn được gấp
vuông vức, cơ hồ chiếm mất nửa cái giường, bên kia trống không nhưng lại
có mấy món đồ nội y ở trên.
Dương Mai nhìn qua: “Đồ sạch, vừa lấy vào từ dây phơi, chưa kịp cất
đi.”
Nói rôi cô gấp gọn chúng lại đâu vào đấy, đặt ở trong tay, nói với
Giang Thủy: “Có thể ngồi rồi.”
Giang Thủy lúc này mới đi tới ngồi xuống, anh nhìn Dương Mai vẫn
không nhúc nhích liền ngửa đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Anh chặn ngăn kéo của em.” Dương Mai chỉ chỉ, hai chân Giang
Thủy đang mở rộng, hào phóng mà ngồi, hai cái chân dài vừa lúc một trái
một phải ngăn dưới hai cái ngăn kéo. Ngăn kéo kia là Dương Mai chuyên
dùng để đặt nội y.
“À.” Không hề hoảng không loạn khép chân lại.
Dương Mai mở ngăn kéo, cất từng món nội y vào.
Giang Thủy cũng không kiêng kỵ chút nào, thoải mái nhìn. Xanh sẫm,
đỏ rượu, phấn hồng, ren đen. Các loại kiểu dáng, cái gì cần có đều có.
Không giống anh, chỉ có tứ giác màu đen.
Thời điểm Dương Mai đứng lên, anh lại chuyển đầu sang bên kia. Chờ
Dương Mai ngồi ở trên ghế, anh mới nhìn lại.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói lời nào, thời gian dài lâu cứ
lặng lẽ trôi.