“… Ừ.” Vạn Thục Phân một lần nữa ngồi xuống rồi nói, “Có rảnh thì
đi xem mộ đi. Ông bà sinh thời đối với cậu tốt như vậy, cậu có lương tâm
phải chọn chỗ tốt một chút, đừng quá keo kiệt.”
Thời điểm ngồi trên xe, Dương Mai hỏi Giang Thủy: “Anh chọn nghĩa
trang nào?”
Giang Thủy nói: “Còn chưa chọn được.”
“Có muốn đi xem không?”
Giang Thủy dừng một chút, nói: “Chốc lát không xem được, từ từ đã.”
Dương Mai trầm mặc, xe đi không bao lâu đã về tới trong thành phố.
Trước khi xuống xe, Dương Mai nói: “Trường dạy lái xe có việc gì
không? Không có việc gì thì đi lên ngồi một lát.”
“Không có việc gì.”
Giang Thủy cùng Dương Mai lên lầu.
Giang Thủy ngồi ở phòng khách, Dương Mai giúp anh rót một ly nước
sôi để nguội rồi sau đó đứng ở trước điều hòa mân mê, một lúc lâu sau, cô
quay đầu lại nói: “Điều hòa hỏng rồi.”
Giang Thủy vừa muốn nói không nóng, Dương Mai liền đi tới dắt anh
đứng lên, ngón tay chỉ về một hướng: “Đi vào phòng ngủ của em đi.” Nói
một nửa lại đi về phía trước hai bước: “Em đi trước mở điều hòa ra.”
Đi được nửa đường thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười.
Dương Mai quay đầu lại hỏi: “Anh cười cái gì?”
Giang Thủy ngồi thoải mái, cười cười, dựa vào sô pha ngả lưng nằm
xuống, hai cánh tay giãn ra, giống như cánh chin ưng dang rộng. Anh nói: